Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2026

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

 BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Kính thưa thầy cô và các bạn, Nếu một ngày, bạn bước vào trường học với nỗi sợ hãi thay vì niềm vui; nếu tiếng trống trường không còn là khởi đầu của tri thức mà là báo hiệu của lo lắng và ám ảnh, thì đó chính là lúc bạo lực học đường đã len lỏi vào môi trường đáng lẽ phải an toàn nhất của chúng ta. Bạo lực học đường không chỉ là những cú đấm, cú đá. Đó còn là những lời nói cay nghiệt, những ánh mắt khinh miệt, những tin nhắn xúc phạm trên mạng xã hội. Có những vết thương không chảy máu, nhưng lại đau đớn hơn bất kỳ vết thương thể xác nào. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, bạo lực học đường không còn là hiện tượng cá biệt.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 1.600 vụ học sinh đánh nhau, trung bình gần 5 vụ mỗi ngày. Cứ hơn 5.200 học sinh thì có một vụ bạo lực xảy ra, và cứ 11.000 học sinh thì có một em phải bỏ học hoặc bị buộc thôi học vì liên quan đến bạo lực. Đáng lo ngại hơn, 1 trong 9 trường học mỗi năm đều ghi nhận ít nhất một vụ bạo lực. Những con số ấy không hề vô cảm — bởi đằng sau mỗi con số là một học sinh bị tổn thương, là một gia đình lo lắng, là một tương lai bị đe dọa.

Điều đau lòng là bạo lực học đường đôi khi bắt đầu từ những mâu thuẫn rất nhỏ: một lời nói vô ý, một ánh nhìn thiếu thiện cảm, hay một bình luận ác ý trên mạng xã hội. Nhưng khi sự thờ ơ và im lặng thay thế cho cảm thông và chia sẻ, mâu thuẫn ấy lớn dần và biến thành bạo lực. Im lặng trước bạo lực chính là vô tình tiếp tay cho cái ác tiếp diễn. Chúng ta hãy tự hỏi: Ai là nạn nhân? Không chỉ là người bị đánh, bị xúc phạm, mà còn là những người đứng nhìn mà không dám lên tiếng. Và rộng hơn, chính môi trường học đường — nơi lẽ ra phải gieo mầm yêu thương — lại bị tổn thương nặng nề. Bạo lực học đường để lại những hậu quả lâu dài. Nạn nhân có thể mang theo nỗi ám ảnh suốt tuổi trẻ, người gây bạo lực dễ lệch lạc về nhân cách, còn nhà trường thì mất đi sự an toàn vốn có. Một thế hệ lớn lên trong bạo lực sẽ rất khó trở thành một thế hệ nhân ái.

Vì vậy, đã đến lúc chúng ta không thể im lặng. Mỗi học sinh hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ: nói lời tử tế, biết kiềm chế cảm xúc, biết lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt. Khi chứng kiến bạo lực, hãy dũng cảm lên tiếng, tìm sự giúp đỡ từ thầy cô, nhà trường và gia đình. Kính thưa thầy cô và các bạn, Trường học phải là nơi của yêu thương, không phải là nơi gieo mầm cho nỗi sợ. Hãy cùng nhau chấm dứt bạo lực học đường ngay hôm nay, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Em xin trân trọng cảm ơn!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét