Bài viết được trình bày trong tập san Lên
đường số 39, chủ đề “Dấu ấn tình yêu” của Hội Dòng Đa Minh Lạng Sơn, phát hành
tháng 12/2016.
BỜ BÊN NÀY VÀ BỜ BÊN KIA
Bài
viết này được viết trong bối cảnh chín chị em chúng con, với chút duyên tình bằng
hữu, được gặp gỡ nơi gia đình Thỉnh viện và cùng nhau bước lên thêm giai đoạn nữa
– giai đoạn Tiền tập viện.
Bước
lên một giai đoạn nữa, mỗi chị em chúng con có biết bao cảm xúc khác nhau. Riêng
đối với bản thân con, dựa vào Tin Mừng (Mc 4, 35-36) đã phần nào diễn tả cảm xúc
trong con, đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình ơn gọi bước theo Chúa.
“Hôm
ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”.
Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những
người khác cùng theo Người” (Mc 4, 35-36)
Khi
chọn theo Thầy Giêsu, người môn đệ đã phải xác tín rằng mình đi trên một con đường
hẹp, hành trang duy nhất của người môn đệ là chính Thầy mình.
“Bờ
bên này”, ngôi nhà Thỉnh viện, những
ngày nắng đẹp với nếp sống quen thuộc, gần gũi, gắn bó, những sinh hoạt thường
ngày đã đi vào nề nếp rất thân quen, sự chỉ bảo, hướng dẫn, nâng đỡ của Qúy Dì
giáo cũng như của các chị em. Như trong bối cảnh của đoạn Tin Mừng đã nói trên,
Thầy Giêsu và các môn đệ được dân chúng vây quanh, ấm áp, vinh quang, hạnh phúc
sau những ngày thầy trỏ cùng nhau đi giảng dạy vàc hữa lành bệnh tật. Nơi đây đầy
sự an toàn, ấm áp, vinh quang vì được yêu thương.
“Khi
chiều đến”, một ngày sắp hết, chuẩn bị
kế hoạch và hành trang cho sáng mai, cho ngày mới, cho kế hoạch và chương trình
sắp tới.
“Sang
bờ bên kia”, như lời mời gọi người môn
đệ rời bỏ nơi an toàn để ra khơi, đến miền đất mới, những biên cương mới, môi
trường mới, cuộc sống mới, tập làm quen và xây dựng nếp sống mới để hòa nhập vào
cộng đoàn, nơi thầy Giêsu thấy là có thể phục vụ cho con người nhiều hơn, cần có
sự phân định, ý thức và có trách nhiệm hơn sẽ giúp con lớn hơn, trưởng thành hơn.
Chấp
nhận lời mời gọi là chấp nhận ra đi, bỏ lại sự an toàn ở đằng sau để hướng đến điều
cao quý hơn. Bước chân vào đời sống thánh hiến là đã bước chân xuống thuyền để
sang bờ bên kia, là chấp nhận những thách đố, mạo hiểm, mù mịt đang chờ mình phía
trước. Hành trang duy nhất người môn đệ có là “Thầy” cùng ra đi, lên đường với
Người, ra khỏi chính mình, ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng
“ngoại vi” đang cần ánh sáng Tin Mừng (Tông huấn Evangelii Gaudium số 20).
Têrêsa Kiều Diễm (Thỉnh viện Têrêsa HĐG)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét