ĐỪNG
SỢ
-
Tôi đã trải qua đêm tối của đức tin. Tâm hồn tôi
cảm thấy tối tăm, cô đơn, bơ vơ, sợ hãi, lo lắng, chán nản, bối rối, bấn loạn
khi đối diện với bóng tối tăm dày đặc.
Nhưng tôi tin,
Chúa muốn tôi chịu vậy để thử thách đức tin và sự trung tín của tôi.
“Mọi chuyện xảy
đến cho con, con hãy chấp nhận và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.
Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa.” (Hc 2, 4-5a).
-
Đồng thời ông Gióp đã cho tôi một bài học:
“Chúng ta đón
nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao? ” (G 2,
10). “Chúng ta tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì
quen chịu đựng, ai quen chịu đựng, thì được kể như là người trung kiên, ai được
công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy.” (Rm 5, 3-4).
“Trông cây
như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ đầy tình yêu của
Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta.” (Rm 5, 5).
-
Tôi chợt nhận ra và bừng tỉnh: Chúa chính là
tình yêu, là đường, là sự thật và là sự sống, là ánh sáng, là chân – thiện – mỹ,
… Ngài vẫn hiện diện ngay trước mặt tôi, Ngài yêu tôi, Ngài vẫn nắm tay và dẫn
dắt tôi bước đi trong đêm tối đức tin.
-
Tôi đã tập trung vào bóng tối dày đặc trước mắt
mà quên đi sự hiện diện của ánh sáng. Tôi tập trung vào mối đe dọa, hiểm nguy
mà lạc mất sự hiện diện đầy trìu mến và nhân lành của Thiên Chúa – ánh sáng thường
hằng bất biến của đời tôi.
-
Tôi không thể làm nô lệ cho bóng tối, tôi không
thể để cho bóng tối điều khiển tâm tư, tình cảm của tôi dành cho Chúa, cho tha
nhân và cho chính bản thân tôi, tôi không được để cho bóng tối làm chủ cũng như
chi phối mọi cảm xúc và mọi hoạt động trong đời sống tôi.
-
Nhìn lên đồi Golgotha, hình ảnh Mẹ Maria đứng dưới
chân thập giá Chúa Giêsu khi Người trút linh hồn, tôi thấy Mẹ Maria thông phần
đau khổ với Chúa. Đức Mẹ đã chịu tử đạo với muôn vàn thống khổ cùng với Chúa
Giêsu, con yêu dấu của Mẹ. Cuộc tử đạo ấy được cụ già Simêôn tiên báo từ trước:
“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà.” (Lc 2, 35). Cuộc tử đạo ấy đã được Hội
Thánh ý thức từ lâu nên hằng năm, sau lễ Suy tôn Thánh Giá là lễ Đức Mẹ sầu bi,
để nói lên rằng Đức Mẹ đã thông phần trọn vẹn đau khổ với Chúa. Tất cả là vì
Giêsu, vì thế, Mẹ xứng đáng được tôn vinh là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, những đấng
đã chịu chết vì danh Chúa. Đức Mẹ ở bên để đồng hành, nâng đỡ Các Thánh Tử Đạo
khi các ngài chịu đau khổ vì danh Chúa. Tôi tin rằng Đức Mẹ luôn đồng hành,
nâng đỡ các Thánh Tử đạo khi các ngài chịu đau khổ vì danh Chúa. Tôi tin rằng Đức
Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ tôi trong những lúc khó khăn đó, để tôi có đủ can
đảm và có đủ sức mạnh sống đúng với ơn gọi Kitô hữu và sống xứng đáng là người
nữ tu Đa Minh của Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh.
-
Đồng thời, nhìn lại lịch sử Giáo hội, vào ngày
22/10/1978 trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ Giáo hoàng cử hành trước thềm Đền thờ
Thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô II đã mời gọi tín hữu Công giáo toàn Thế giới như
sau:
“Anh chị em đừng sợ hãi. Hảy mở cửa, còn hơn thế nữa hãy mở
toang cửa cho Chúa Kitô! Hãy mở biên giới giữa các quốc gia, các hệ thống kinh
tế cũng như chính trị, các lãnh vực rộng lớn của nền văn hóa, văn minh, và của
sự phát triển cho quyền năng cứu rỗi của Ngài! Đừng sợ hãi! Chúa Kitô biết cái
gì trong con người. Chỉ có Ngài biết điều đó! Ngày nay con người thường không
biết mình mang cái gì bên trong, trong tận sâu thẳm tâm hồn, trong con tim của
mình. Vì thế, nó thường không chắc chắn về cuộc sống của mình trên trái đất
này. Nó xâm chiếm bởi nghi ngờ biến thành tuyệt vọng. Vì vậy, xin anh chị em
cho phép tôi – tôi xin, tôi nài nỉ anh chị em với lòng khiêm tốn và sự tin tưởng-
hãy cho phép Chúa Kitô nói với con người. Chỉ Ngài mới có các lời của sự sống,
vâng, của sự sống vĩnh cửu”.
-
Mượn lời bài hát sám hối “Dù cho đất trời nổi
sóng, dù cho sói hùm vây quanh, con vẫn tin Chúa ở bên con, nâng đỡ con vượt
qua tháng ngày”, tôi sử dụng trí tưởng tượng và hình dung ra hình ảnh của các
Thánh Tử đạo Rôma tiên khởi trong câu chuyện “Quovadis” tôi được biết đến. Giữa
bầu khí đông đảo vua chúa, quan quyền, giới quý tộc Rôma bao vây xúm xít nơi đấu
trường La Mã, những người Kitô hữu quyết một lòng bước theo Chúa Kitô đến cùng
[Sequila Christi] và vì họ đã tự nguyện bước xuống đấu trường, cùng nhau xướng
hát những bài thánh ca, thánh vịnh trước khi chịu tử đạo, chấp nhận để cho sư tử,
hổ báo rình rập, hung hãn, tàn bạo xâu xé đến tan xương nát thịt.
-
Tôi ngắm nhìn hình ảnh các Thánh Tử đạo Việt
Nam, tôi có cảm tưởng rằng, đối với các ngài, Thiên Chúa là trên hết. Thiên
Chúa là tất cả. Lập trường của các Ngài là: “Thà chết chứ không thà bỏ đạo, bỏ
Chúa”. Các ngài đã trung thành giữ vững đức tin trước mọi thử thách gian lao.
Các ngài đã dám đánh đổi điều cao quý nhất là mạng sống mình để làm chứng cho
niềm tin vào Thiên Chúa mà các ngài tôn thờ. (x. Thiên Hùng Sử).
-
Nhờ duy trì việc suy niệm Lời Chúa hằng ngày,
nên tôi tin rằng Chúa cầm lấy tay tôi và nói “Ta-li-tha-kum”, có nghĩa là “Này
bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” (Mc 5, 41). Trỗi dậy để không ngủ mê
trong bóng tối, không thất vọng, không sợ hãi, âu sầu, buồn bã, sầu não khi đối
diện với khó khăn, thử thách. Trỗi dậy để bước đi trong ánh sáng của ơn cứu độ.
Trỗi dậy để được thứ tha, và quan trọng là tôi đã tha thứ cho mình chưa nhỉ? Vì
có chiều thứ năm Tuần Thánh thì sẽ có sáng Chúa nhật Phục sinh.
-
Nhờ những giây phút suy niệm bên Chúa, tôi nghe
Chúa nói với các môn đệ, cũng như đang nói với tôi khi đối diện với sóng to gió
lớn: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6, 50); (Ga 6, 20).
-
Nhờ cầu nguyện, tôi tìm lại được lý tưởng sống
qua bài hát Taizé:
GIÊSU ÁNH SÁNG
Giêsu ơi, Ngài là ánh sáng,
Xin cho con được tan cháy trong Ngài,
Giêsu ơi, Ngài là đường đi,
Xin cho con đồng hành với Chúa.
Xin cho con với Chúa vào đời,
Để trần gian tràn ngập tiếng cười,
Xin cho con với Chúa vào đời,
Để trần gian chan hòa niềm vui.
Đồng thời, cũng trong một bài hát Taizé khác, tôi đã lấy lại
được tinh thần, khng6 còn lo âu, sợ hãi nữa, tôi đã tìm lại đường tình yêu đích
thực của đời mình:
CHẲNG GÌ KHIẾN TA LO ÂU
Chẳng gì khiến ta lo âu.
Chẳng gì khiến ta hoang mang,
Ta đi theo Chúa.
Ta không lo chi thiếu nữa.
Chẳng gì khiến ta lo âu.
Chẳng gì khiến ta hoang mang,
Một mình Chúa, tràn ngập hồn ta.
Tôi ngâm nga theo từng giai điệu của bài hát và lặp đi
lặp lại theo kiểu đậm chất cầu nguyện Taizé tôi đã từng gắn bó thời thanh xuân
trong nhiều năm liền tại ĐCV Thánh Giuse – Sài Gòn, ban đầu hát to, sau đó hát
nhỏ dần đềutrong lúc cầu nguyện, khi làm việc, khi học hành, trong khi trò chuyện,
trong lúc nghỉ ngơi để cho từng câu, từng lời hát thấm nhập vào toàn thể con
người tôi. Vì hát là cầu nguyện 2 lần mà lị (Thánh Augustinô). Tôi đã nhìn thấy
ánh sáng. Chúa đã vực tôi vươn lên khỏi bóng tối tăm của sự tuyệt vọng, sợ hãi,
chán chường. Chúa đổ tràn tình yêu và ân ban của Ngài cho tôi qua lời bài hát
Taizé sau đây:
GIÊSU KITÔ NGUỒN ÁNH SÁNG
Giêsu Kitô, nguồn ánh sáng của đời con.
Đừng để cho, để cho ánh sáng nói với con.
Giêsu Kitô, nguồn ánh sáng của tâm hồn.
Đổ tràn tình yêu, tình yêu Chúa ở trong
lòng con.
-
Nhờ ơn Chúa giúp sức, tôi biết tạ ơn Chuátrong
thời kỳ đen tối ấy, đón nhận mọi khó khăn, thử thách và chấp nhận bước đi trong
bóng tối, gặm nhấm và thưởng thức hương vị của bóng tối từng chút, từng chút một
để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá.
-
Trong chuyến đi hành hương tại Giáo xứ Ba Giồng
– Gp Mỹ Tho và Đức Mẹ La Mã Bến Tre cùng với Tu viện Rosa Lima 2018, tôi đã sưu
tập được câu nói này: “Thập giá là dấu chỉ ơn cứu độ”. Thật vậy, đời tu không
thể vắng bóng thập giá: chỉ có dòng khổ tu chứ đời nào có dòng sướng tu bao giờ?
-
Nhờ ơn Chúa dẫn dắt, tôi để tâm vào từng lời
kinh tiếng hát trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ:
“Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của
tôi,
Tôi còn sợ người nào” (Tv 26, 1)
“Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi,
Tôi khiếp gì ai nữa” (Tv 26, 16)
“Hảy cậy trông vào Chúa,
Mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào Chúa” (Tv 26, 14)
-
Và cứ thế, hằng ngày tôi đón nhận thập giá trong
niềm vui và hy vọng vì tôi biết rằng Chúa vẫn luôn ở bên tôi, chỉ một mình Chúa
là đủ cho tôi rồi. Phần mình, tôi cần phải cậy trông, phó thác hoàn toàn trong
bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, để Ngài dẫn dắt và thực hiện chương trình cứu
độ trên cuộc đời tôi ngang qua Mẹ Hội Dòng, Bề trên, chị em và qua tha nhân tôi
gặp gỡ hằng ngày.
-
Như lời khấn hứa trong ngày hồng ân tiên khấn: “Con
xin phó thác đời con cho Hội Dòng, để nhờ ơn Chúa Thánh Linh và sự phù trợ của Đức
Trinh Nữ Maria, Cha Thánh Đa Minh và Các Thánh, con quyết tâm cùng với chị em,
sống đức ái hoàn hảo theo ơn gọi Đa Minh”.
-
Xin cho con luôn biết bám vào Chúa, luôn say mến
Chúa, khao khát một mình Chúa, làm mọi sự vì Chúa để khi đối diện với mọi khó
khăn thử thách và nghịch cảnh trong cuộc sống thường ngày, con không còn sợ hãi,
vì con biết rằng: “con có Chúa”. Amen.
Têrêsa
Kiều Diễm (Học viện TW – Thần I)
Ở Tập
2, nhớ Tập 1 - chút cảm nghiệm “Mùa xuân
của đời tu”
Comment:
1.Chị Phạm Lý – Dòng ĐM Thái Bình:
“Bóng tối không đuổi được bóng tối.
Chỉ có ánh sáng mới đuổi được mà thôi.
Hận thù không đuổi được hận thù,
chỉ có tình yêu mới đuổi được mà thôi”. Martin Luther
Suy tư cảm nghiệm và cố gắng mở lòng
sống hơn. Tặng D 2 câu châm ngôn đó.
2. Chị Hải Yến – ĐM Phú Cường:
Nếu muốn đi nhanh hãy đi một mình.
Nếu muốn đi xa bạn hãy đi hai người (Ngạn ngữ Châu Phi) tặng D.
3. Chị Mộng Độ - ĐM Phú Cường: Chị
D ơi! Em thấy hay lắm. Ý tưởng rất thực tế, bài viết có nhiều trích dẫn cụ thể.
Em thích đọc ghê. Chỉ giỏi thật đó. Nếu chị thấy được cho em xin file làm tài
liệu lúc nào buồn em đọc. Chị gởi vào mail em: domongtran848@gmail.com. Thank you.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét