Bài viết được trình bày trong
tập san Lên đường số 34, chủ đề “Lời khấn” của Hội Dòng Đa Minh Lạng Sơn, phát
hành tháng 02/2015.
ĐÔI DÒNG TÂM SỰ
Nhớ
lại những ngày Chúa đã thôi thúc, gõ cửa trái tim nơi tôi, tôi cảm thấy bình an
và hạnh phúc biết bao, đó là những ngày tôi được Chúa quan phòng, an bài, sắp xếp
và dẫn đưa vào tham dự ba ngày tuyển sinh ơn gọi nơi Hội Dòng Đa Minh Lạng Sơn.
Tôi
vẫn nhớ như in chủ đề của buổi gặp gỡ ấy: COMA AND SEE – Hãy đến mà xem. Và cứ
thế tôi dần dần từ bỏ một số thứ mà tôi vẫn hằng ngày gắn bó và tưởng chừng như
không thể dứt ra được: facebook, những cuộc gặp gỡ, họp mặt bạn bè… Đặc biệt
hơn cả là 2 tập thể mà tôi luôn gắn bó và thiết nghĩ sẽ không bao giờ tách ra
khỏi đó là Đoàn Giáo lý viên và ca đoàn Thiếu nhi. Vì đã thành thói quen, mỗi
sáng chủ nhật, không đến nhà thờ để gặp gỡ thiếu nhi thì tôi cảm thấy bứt rứt,
khó chịu thế nào ấy. “Khốn thân tôi nếu tôi không đi rao giảng Tin Mừng”
(1 Cr 9, 6). Bất giác tôi nghêu ngao hát “Người đến bên tôi một
ngày, trìu mến giang tay gọi mời, hãy đến xem, hãy bước theo Thầy, từ nay, bạn
là kẻ lưới người … Và cứ thế tôi bước theo hoài, cuộc sống tôi luôn có Ngài”.
Sau
gần 3 tháng tôi đi theo Người, tôi để cho Người dẫn dắt, tâm hồn tôi cảm thấy
bình an và hạnh phúc vô cùng. Vì Ngài đã “tỏ tình” với tôi qua những biến cố, cột
mốc thời gian, qua từng kỷ niệm, cụ thể là trước khi gia nhập Thỉnh viện, tôi
tham dự vào chương trình Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2014 tại Trung tâm Mục vụ
TGP Sài Gòn, mỗi tham dự viên được tặng 5 chiếc markbook (kẹp sách) về chủ đề
“Đức Trong sạch”. Đến ngày gia nhập Thỉnh viện, tôi đem vào tặng cho 4 chị chiếc
markbook bất kỳ và tôi giữ lại 1 chiếc, chiếc markbook mà tôi giữ lại viết rằng:
“Duyên dáng là giả trá. Sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa,
mới đáng cho người khác ca tụng” (Cn 31, 10).
Thế
rồi đến lúc phân công đọc sách và hát đáp ca vào chủ nhật XXXIII Thường niên –
Năm A, để có sự chuẩn bị, tôi mở Kinh Thánh ra đọc và suy ngẫm về các câu Kinh
Thánh trích sách Châm ngôn mà tôi được phân công. Thú thật là tôi chưa bao giờ đọc
sách hay hát đáp ca ở Giáo xứ bao giờ, và đây là lần đầu tiên tôi bước lên tòa
giảng và đọc cho cả cộng đoàn cùng nghe. Ôi thôi mới nghĩ đến cũng đủ làm cho tôi
hồi hộp, lo lắng, sợ … Vì thế mỗi ngày tôi mở Kinh Thánh ra và đọc đi đọc lại,
hát đi hát lại cách thuộc lòng. Bất thình lình, sự hồi hộp, lo lắng tan biến
khi tôi đã được đánh động bởi toàn bộ Bài đọc vì câu Kinh Thánh trong chiếc
markbook kia phần nào là một chiếc chìa khóa khai mở lời nhắn nhủ của Chúa với
tôi:
Bài
trích sách Châm ngôn 31, 10-13.19-20.30-31
Tìm đâu ra một người vợ đảm đang?
Nàng quý giá vượt xa châu ngọc.
Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng,
chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc.
Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc
Chứ không gây tai họa cho chồng.
Nàng tìm kiếm len và vải gai,
rồi vui vẻ ra tay làm việc.
Nàng tra tay vào guồng kéo sợi,
và cầm chắc suốt chỉ trong tay.
Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ
Và đưa tay cứu kẻ khốn cùng.
Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân.
Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa,
mới đáng cho người đời ca tụng.
Hãy để cho nàng hưởng những thành quả
tay nàng làm ra.
Ước chi nơi cổng thành
Nàng luôn được tán dương ca tụng
do những việc nàng làm.
Tôi
thầm nghĩ: “Một người vợ đảm đang ư? Chồng nàng tin tưởng nàng ư? Suốt đời nàng
đem lại hạnh phúc ư? Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa???” Vâng, dẫu rằng bài đọc này
phần nào để cập đến Hội Thánh là “hiền thê” của Chúa Giêsu. Nhưng phải chăng Chúa
đang nói với tôi… Chúa muốn tôi là một hiền thê đảm đang của Chúa, vui vẻ ra
tay làm việc, rộng tay giúp người nghèo khổ... ??? Và dần dần, tôi lấy đoạn
Kinh Thánh này làm nền cho bước ngoặc mở đầu câu chuyện ơn gọi của tôi. Đôi lúc,
tôi cảm thấy chán nản và làm việc cách qua loa, Chúa khuyên răn và nhắc nhở tôi
ngay lúc tôi chán ngán “Này con, chớ khinh thường khi Đức Chúa sửa dạy
con, đừng chán ngán khi Người khiển trách. Vì Đức Chúa khiển trách kẻ Người thương
như người cha xử với con yêu quý” (Cn 3,11-12) – Kỷ niệm gia nhập Thỉnh
viện 05/12/2014.
Chúa
ơi! Dẫu rằng con vẫn còn những thiếu sót, vướng mắc tội lỗi, con yếu đuối, thấp
hèn nhưng Ngài vẫn gọi con, Ngài đã đổi mới tâm hồn con, thánh hóa đời con và
ban tặng biết bao hồng ân. Xin Chúa luôn đồng hành cùng con trong mọi bước đường,
trên từng nấc thang tiến về Nước Trời. Chúa nhé!
T. Kiều Diễm (Thỉnh viện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét